Phó Nhược Cầm không biết được rốt cuộc mình đã ăn bữa cơm này thế nào.
Trâu Bắc Viễn vừa vào cửa đã kéo cô qua một bên trước, bảo cô nghĩ cho cảm xúc của Tô Minh nên khoan hẵng hỏi anh về chuyện này, lát nữa hắn sẽ qua giải thích với cô đàng hoàng.
Vì Trâu Bắc Viễn là con của chị gái mình nên từ nhỏ Phó Nhược Cầm đã yêu chiều, dung túng cho hắn rất nhiều, rất ít khi dạy dỗ hay quản giáo gì.
May mà trong cuộc sống của Trâu Bắc Viễn ngoại trừ quyền anh ra cũng không có gì khác, môi trường xung quanh rất trong sáng. Suốt hai mươi mấy năm nay không có chút nào lệch hướng, sai đường, ngược lại là hiểu chuyện hơn những người đồng trang lứa rất nhiều.
Nhưng Phó Nhược Cầm lại không thể ngờ được, đứa cháu lúc nào cũng khiến cho người ta yên lòng suốt hai mươi mấy năm nay đột nhiên lại, đột nhiên lại...
Lúc nhìn thấy hai người hôn nhau Phó Nhược Cầm đã ngớ người ra, thậm chí còn nghi ngờ có khi nào bản thân mình xuất hiện ảo giác hay không.
Trâu Bắc Viễn? Tô Minh?
Sao hai người này có thể được? Sao có thể?!
Phản ứng đầu tiên của cô là không thể để cho mẹ mình biết được, phản ứng thứ hai là thấy có lỗi với chị gái. Sau đó cô lại nghĩ có phải do Tô Minh đã dùng thủ đoạn gì đó dụ dỗ Trâu Bắc Viễn rồi không.
Tô Minh rất thông minh, EQ rất cao, khiếm khuyết bẩm sinh lại khiến cho người khác thấy tội nghiệp, cộng thêm vẻ ngoài đẹp nữa, nếu như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-anh-noi-yeu-em/1209666/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.