Vì biết lần này Trâu Bắc Viễn đi không bao lâu đã về nên Tô Minh cũng không tỏ ra quá không nỡ với lần đi tạm thời này của hắn.
Hơn nữa mấy lần gần đây Trâu Bắc Viễn đều đút anh tới no căng, khiến cho Tô Minh cảm thấy chắc mình phải cấm dục thêm nửa tháng nữa mới có thể hồi phục lại thể lực.
Vậy nên hôm tiễn Trâu Bắc Viễn đi kia, tâm trạng của Tô Minh vẫn khá là bình tĩnh.
Anh dừng xe ở cổng ga quốc tế T2, nhìn hai người Trâu Bắc Viễn và Joyce kéo vali đi vào trong cánh cửa thuỷ tinh rồi lái xe đi về.
Nhưng rất nhanh sau đó Tô Minh đã phát hiện ra mọi chuyện không hề nhẹ nhàng như những gì anh đã tưởng.
Khoảng thời gian này, ngày nào Trâu Bắc Viễn cũng luyện tập nói chuyện với Tô Minh. Trình Kiến Vân cũng cảm thấy hiệu quả rất tốt, cổ vũ Tô Minh luyện tập với người nhà nhiều hơn. Vậy nên Tô Minh và Trâu Bắc Viễn đã hẹn nhau mỗi ngày lúc gọi video cũng sẽ tiếp tục luyện.
Nhưng mà dù sao thì cũng chênh lệch nhau mười hai tiếng, Trâu Bắc Viễn lại có rất nhiều việc phải làm. Đừng nói đến gọi video, có lúc gửi tin nhắn cũng phải mất rất lâu mới trả lời lại được.
Sáng thì Tô Minh phải qua trung tâm hồi phục, lúc trưa về nhà rảnh thì bên Trâu Bắc Viễn đã là giữa đêm rồi. Thời gian rất khó khớp với nhau được, chỉ có lúc sáng Trâu Bắc Viễn dậy còn Tô Minh chưa ngủ thì hai người mới có thể gọi video cho nhau nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-anh-noi-yeu-em/1209669/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.