Do bên vận chuyển có chút sự cố nên mãi tới chủ nhật, tạp dề mà Trâu Bắc Viễn mua mới nhận được.
Hôm thứ hai bà ngoại xuất viện, Tô Minh và Trâu Bắc Viễn đã hẹn cùng qua chuyển đồ giúp bà ngoại. Mới sáng sớm chuông báo thức đã reo ầm ĩ.
Trâu Bắc Viễn một tay ôm Tô Minh, một tay khác vươn ra ấn tắt cái điện thoại đang reo báo thức trên tủ đầu giường. Tô Minh ngọ nguậy trong lòng hắn, miễn cưỡng mở mắt ra.
Mấy ngày hôm nay vì chuyện sửa cốt truyện của truyện tranh nên Tô Minh đã thức khuya tăng ca mấy đêm liền. Giờ giấc nghỉ ngơi, làm việc vất vả lắm mới được Trâu Bắc Viễn sửa lại bây giờ lại quay về như cũ rồi. Trâu Bắc Viễn xót anh mệt quá nên hai hôm nay khá là đàng hoàng, cấm dục, không làm chuyện gì quá đang với Tô Minh.
Tối qua gần hai giờ sáng Tô Minh mới chui vào trong chăn, mơ mơ màng màng bò trên lồng ng,ực của Trâu Bắc Viễn hôn hắn. Hắn cảm thấy Tô Minh muốn, lúc luồn tay vào trong qu.ần lót của Tô Minh thì anh lại sờ cơ ngực của hắn ngủ mất rồi.
Lúc đó Trâu Bắc Viễn thấy hơi hối hận vì đã bảo Tô Minh sửa kết cục của truyện tranh, hắn không ngờ sửa một kết cục thôi mà đã tăng thêm nhiều việc như vậy cho anh.
Tô Minh vẫn còn rất buồn ngủ, dáng vẻ cực kì không muốn dậy. Trâu Bắc Viễn hôn lên trán Tô Minh một cái, nói: "Em đi làm bữa sáng cho anh trước, anh dậy muộn một tí."
Tô Minh vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-anh-noi-yeu-em/1209670/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.