Đèn xanh sáng lên, Trâu Bắc Viễn không trả lời tin nhắn nữa mà ném điện thoại qua một bên, đạp chân ga tăng tốc để về lại khu đô thị Thiên Hợp nhanh nhất.
Lúc vào thang máy vẫn còn tức thở phì phò nghĩ, cái tên Tô Minh này, sao có thể cái gì cũng vẽ cho người khác được chứ!
Không lẽ người khác đưa ra yêu cầu quá đáng như bảo anh vẽ tư thế mình thích nhất, vậy thì anh cũng sẽ vẽ cho người khác sao?
Nếu mà quá đáng hơn nữa, yêu cầu anh ấy nhìn vào gương rồi tự vẽ mình thì sao?!
Là một người làm nghề nghệ thuật, sao có thể không có giới hạn gì như vậy được!
Sau đó Trâu Bắc Viễn lại nhớ tới bức tranh sơn dầu vẫn chưa hoàn thành trong nhà Tô Minh kia.
Trước kia chính miệng Tô Minh đã nói, đây là lần đầu tiên anh vẽ tranh sơn dầu cho người khác.
Thế nếu như top 1 bảng bao nuôi yêu cầu Tô Minh vẽ tranh sơn dầu tặng cậu ta, vậy thì Tô Minh cũng sẽ đồng ý sao?
Trước đây Tô Minh đã từng làm loại chuyện này chưa?
Còn cả cái tên Thư Quân Nhất Mặc kia nữa, Tô Minh đã từng vẽ cái gì cho anh ta rồi chưa?
Ngoại trừ vẽ ra thì Tô Minh có còn làm gì khác với top 1 nữa không?
Suốt cả đường Trâu Bắc Viễn bị đống tưởng tượng của mình làm cho tức tới váng đầu hoa mắt. Lúc đi tới trước cửa nhà Tô Minh, hắn đã nghĩ ra được hơn hai mươi cái cớ để hung hăng dạy dỗ cho Tô Minh một trận rồi.
Nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-anh-noi-yeu-em/1209754/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.