Gần sáu giờ chiều, Tô Minh gửi tin nhắn cho Trâu Bắc Viễn: [Anh hơi đói rồi, chúng ta có nên ra ngoài ăn không?]
Sau khi gửi tin nhắn xong thì anh thấy bên ô trò chuyện của đối phương hiện thị "Đối phương đang nhập", màn hình cứ hiện như thế hai phút nhưng đối phương chẳng thấy rep gì qua hết.
Tô Minh không hiểu Trâu Bắc Viễn đang bị sao rồi, chẳng phải bầu không khí hôm nay vẫn luôn rất tốt sao?
Lúc xuống núi Trâu Bắc Viễn đã nắm tay anh, lúc đợi xe bọn họ còn ôm nhau như chốn không người nữa mà.
Cho dù chỉ là tình anh em bạn bè xã hội thôi thì hôm nay ít nhất vẫn có thể hoàn thành được mục tiêu nhỏ là ngủ chung một cái chăn với anh em tốt chứ nhỉ?
Tại sao bỗng dưng Trâu Bắc Viễn lại không vui rồi?
Tô Minh ôm chăn lăn lộn trên giường, bực bội vùi mặt vào trong gối.
Hôm nay dậy rất sớm rồi lại leo núi cả buổi trời, bây giờ thật sự là vừa mệt vừa buồn ngủ, cả người đau nhức với cả rất đói nữa.
Anh do dự giữa mặc quần vào ra ngoài kiếm đồ ăn và nằm trên giường đợi Trâu Bắc Viễn một lúc, cuối cùng thì lười biếng vẫn chiến thắng cơn đói, Tô Minh chọn tiếp tục nằm ườn ra đấy.
Anh nhắn tin cho Trần Mộc Siêu: [...]
Trần Mộc Siêu lập tức vô cùng nhiều chuyện, hỏi: [Trôi chảy rồi hả?]
Tô Minh: [Khóc.jpg Không hề luôn, em ấy vứt mình em trong phòng rồi tự đi ra ngoài rồi, sắp hai tiếng luôn mà vẫn còn chưa quay lại nữa. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-anh-noi-yeu-em/1209756/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.