Đợi Lâm Duệ Chu đi khuất, hai đứa bạn tôi lập tức nhìn tôi với ánh mắt hóng hớt.
“Được đấy Tang Dư, tớ tưởng cậu là em gái ngây thơ thuần khiết, không ngờ ra tay nhanh thật, cưa đổ cả đóa hoa cao lãnh của trường mình rồi!”
“Các cậu nói gì thế! Bậy bạ quá đi! Tớ với đàn anh Lâm Duệ Chu chẳng qua là có mối quan hệ đơn giản… tớ nợ anh ấy ba cái qu -ần l- ót thôi.”
Hai người kia: “Vậy mà gọi là đơn giản à?”
Tôi cười: “Rất đơn giản, đừng nghĩ bậy. Với lại, đàn anh Lâm Duệ Chu là người thế nào, nhân vật top đầu của trường, đấy là người mà mấy đứa tầm thường như bọn mình dám vọng tưởng à?”
Nói rồi tôi hất váy bỏ đi.
Hai người họ đi theo phía sau giúp tôi xách váy.
“Cậu nói gì vậy, Tang Dư nhà ta cũng là công chúa nhỏ đấy chứ. Cậu xem mặc cái váy này lên chẳng phải là công chúa rồi sao? Tớ tin cậu, nhất định sẽ cưa đổ được đàn anh Lâm Duệ Chu.”
Cô bạn còn lại cũng góp lời: “Tang Dư, tớ thực sự cảm thấy cậu làm được. Không biết có phải ảo giác của tớ không, mà tớ cứ thấy tối nay đàn anh Lâm Duệ Chu xuất hiện ở đó là do số phận sắp đặt rồi.”
Tôi không đáp lại lời hai người họ.
Về đến ký túc xá thay đồ tẩy trang xong, tôi gửi cho anh một bao lì xì hai trăm.
[Cảm ơn đàn anh hôm nay đã ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ.]
Anh không nhận, chỉ gửi một dấu ba chấm.
Sau đó lại gửi thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-mua-lang-yeu-em/2769965/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.