Tôi hơi ngại ngùng từ chối:
“Công ty đi ăn với nhau, em không tham gia đâu ạ, em có phải nhân viên công ty các anh đâu…”
Ai ngờ đàn anh kia tặc lưỡi:
“Ôi giời, ai nói ăn liên hoan công ty chỉ nhân viên mới được đi? Người nhà cũng đi được mà.”
Vừa nói xong anh ấy còn liếc mắt ra hiệu với Lâm Duệ Chu đứng bên cạnh.
Tôi lập tức đau đầu, vội vàng giải thích:
“Không phải đâu không phải đâu, đàn anh ơi anh hiểu nhầm rồi, em với anh Lâm Duệ Chu không phải mối quan hệ như thế đâu ạ…”
Tôi biết người theo đuổi Lâm Duệ Chu không ít. Dạo gần đây đúng là tôi với anh có dính vài pha hiểu lầm dở khóc dở cười, nhưng tôi tuyệt đối không dám tự nhận thân thiết gì với anh cả.
Nhưng mặc tôi giải thích thế nào, cái người kia cứ làm ngơ, chắc nịch rằng tôi với Lâm Duệ Chu “có gì đó mờ ám”.
Thậm chí còn rất nhiệt tình:
“Cả ngày đi lòng vòng chắc em đói rồi nhỉ? Nào nào, tụi anh có ghế đây. Hôm trước xem em với Lâm Duệ Chu diễn đàn violin – piano ấy, phải gọi là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc luôn đó!”
Tôi hơi khó xử quay sang nhìn Lâm Duệ Chu. Anh mặt vẫn lạnh tanh, không nói gì, cũng không lộ ra cảm xúc.
Mãi đến khi đàn anh kia định đưa tay kéo tôi vào ngồi thì anh mới đưa tay ra chặn lại.
“Đủ rồi đấy.” Anh nói.
Đàn anh kia còn nháy mắt với tôi: “Đàn em à, Lâm Duệ Chu nhà chúng tôi là kiểu người ngoài lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-mua-lang-yeu-em/2769966/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.