Cô bé hào hứng chạy đến, còn Lâm Duệ Chu ngồi đối diện tôi thì quay đầu lại.
Ban đầu Diệp Nhan Nhan còn vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Duệ Chu thì bước chân khựng lại, nụ cười cũng cứng đờ trên mặt.
"Cậu ơi!" Diệp Nhan Nhan tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc: "Sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại đi cùng cô Tang Dư?"
Tôi và Lâm Duệ Chu còn chưa kịp nói gì, Diệp Nhan Nhan đã nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi đột ngột hét to:
"Hai người đang hẹn hò! Cậu ơi, trước kia ngày nào cậu cũng đưa đón cháu đi học piano, là để tán cô giáo của cháu đúng không?"
Tôi: "…"
Lâm Duệ Chu: "…"
Ba mẹ Diệp Nhan Nhan: "…"
Những người xung quanh: "…"
Mẹ Diệp Nhan Nhan vội vàng chạy tới bịt miệng con gái lại, cười gượng với tôi: "Xin lỗi cô Tang, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện."
Lâm Duệ Chu nhìn chị gái mình, mặt đầy khó chịu: "Chị có thể dắt con gái chị đi được không?"
Chị gái anh tất nhiên biết chúng tôi đang làm gì, liếc qua hai đứa một lượt rồi nhanh chóng kéo con bé đi.
Vừa bị kéo đi, Diệp Nhan Nhan vừa gào lên: "Cô Tang, đừng quen cậu con nha! Cậu con không tốt đâu! Ở nhà cậu còn đánh con! Cậu còn nói nếu con làm cô mất mặt, cậu sẽ đánh gãy chân con nữa đó…"
Trước đây tôi có đi dạy thêm ở trung tâm âm nhạc, dạy khá nhiều bé nhỏ.
Diệp Nhan Nhan là học trò tôi dạy từ năm mười bảy tuổi.
Nghĩ đến chuyện Lâm Duệ Chu từng nói anh biết tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-mua-lang-yeu-em/2769972/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.