Ai ngờ được, có người thật sự vô liêm sỉ đến mức không còn giới hạn.
Không biết từ đâu rò rỉ ra một loạt ảnh riêng tư của tôi. Cả ảnh lẫn video, thật giả lẫn lộn, chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp mạng.
Lúc tôi đến công ty, các chị trong phòng đều tìm cách ngăn tôi lên mạng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rồi.
Một số video là dùng mặt tôi ghép vào các clip lan truyền trên mạng, nhưng cũng có cái là quay lén thật… ví dụ như lúc tôi thay đồ trong phòng riêng của mình.
Tại sao tôi thay đồ trong phòng mà vẫn bị quay lén?
Tôi chợt nhớ đến con gấu bông mà Cố Thần tặng tôi trước đây. Sau khi chia tay, tôi đã gom hết đồ anh ta tặng nhưng chưa kịp vứt đi.
Tôi lập tức chạy về, lục tìm con gấu đó, mổ ra xem—quả nhiên bên trong có gắn camera.
Hay lắm, Cố Thần.
Trước đây nhiều lần anh ta dụ tôi đến nhà anh ta ngủ lại, tôi không chịu. Không ngờ anh ta lại giở trò bẩn như vậy.
Nhưng tôi tin, Cố Thần không ngu. Những thứ anh ta quay lén được, anh ta sẽ không tự tay tung ra đâu. Anh ta không ngốc đến mức tự khiến mình phạm pháp.
Vậy thì những thứ này do ai tung ra?
Chỉ có một khả năng duy nhất.
Tôi thu thập đủ bằng chứng, ngay trong ngày đã nhờ luật sư của công ty cha tôi soạn sẵn thư luật sư và đơn kiện.
Tôi kiện thẳng Cố Thần ra tòa.
Video là do anh ta quay lén, giờ muốn giảm nhẹ tội thì chỉ còn cách tự đi tìm kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-mua-lang-yeu-em/2769973/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.