Chung Lưu và Thẩm Trường Thích mỗi người chống một tay lên cằm, đồng loạt nhìn về phía Khương Thanh Tố đang ngồi đối diện, cẩn thận từng chút ăn hết phần bánh ngọt.
Đơn Tà đã giao Khương Thanh Tố lại cho họ, còn mang theo một đĩa bánh dụ dỗ nàng rằng hai người trông có vẻ giống kẻ xấu kia thực ra là người tốt. Dù chẳng tình nguyện gì, nàng vẫn bị đưa sang phòng bên cạnh.
Thẩm Trường Thích nói: “Một hồn một phách của nàng bị phong ấn trong Mai trang, chỉ có ngươi mới vào được.”
Chung Lưu trừng mắt lườm hắn: “Ta vào thì vào, nhưng ta đâu biết làm sao rút được hồn phách ra!”
Thẩm Trường Thích: “……”
Một lúc sau, Khương Thanh Tố ăn xong điểm tâm, tròn mắt nhìn họ. Thấy cả hai đang nhíu mày không nói gì, nàng bèn mở lời: “Hai ngươi cũng biết biến hóa sao?”
Thẩm Trường Thích ngớ người, rồi gật đầu, thè ra cái lưỡi dài, nở nụ cười âm u, miệng gần như nứt toác. Khương Thanh Tố sợ đến trắng bệch cả mặt. Chung Lưu lập tức đập một cái vào đầu hắn, ấn chết dí hắn xuống bàn, run râu rậm nói: “Ảo thuật, tất cả chỉ là ảo thuật.”
Bị ép úp mặt xuống bàn, Thẩm Trường Thích lầm bầm: “Nghĩ ra cách chưa? Nếu không thì chúng ta cứ chờ chết thôi.”
“Huynh thì chết rồi không sợ, ta còn sống nhăn răng đây.” Chung Lưu siết nắm tay, mày nhăn như sắp bóp nát.
…
Khương Thanh Tố nhìn thấy trên bàn có một cái bầu, tò mò chọc tay vào, Chung Lưu liền vội vàng lấy lại, dặn: “Cẩn thận, trong này có thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-vo-thuong-noi-on-tam/2746555/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.