Đơn Tà đi trước, Khương Thanh Tố lại dừng bước. Đợi đến khi hai người phía sau tới gần, nàng mới hỏi:
“Vị Vô Thường đại nhân nhà các ngươi từ trước đến nay vẫn bá đạo như thế sao?”
Thẩm Trường Thích đang thay món ăn, miệng nhai kẹo đường vẽ hình, đáp:
“Xưa nay vẫn vậy, Bạch đại nhân quen là được.”
“Nếu trong Mai Trang quả thực còn ẩn tình thì sao?” Nàng lại hỏi.
Chung Lưu đáp:
“Hắn chẳng thèm quan tâm.”
Lòng Khương Thanh Tố trầm xuống, thấy Chung Lưu đã bước đi, Thẩm Trường Thích cũng đuổi theo, còn vừa đi vừa nói: “Lúc nãy ta bảo ông vẽ kẹo vẽ một cô nương, ông không chịu, cuối cùng lại vẽ cho ta một con heo… mà ngắm kỹ thì đúng là hơi giống thật.”
Tưởng đâu trời sẽ hửng nắng, không ngờ lại đổ mưa, tuyết mưa xen lẫn rơi lộp bộp trên mui xe ngựa. Phía sau xe còn có chiếc đèn mai phủ lụa đi cùng.
Dưới mái hiên trước cổng Mai Trang, nha hoàn bên cạnh nữ tử cầm ô che, còn nàng thì tay xách một ngọn đèn, mặc cho gió tuyết lướt qua trước mắt. Váy áo phấp phới theo gió, thân hình bất động, cả người trông mảnh mai yếu ớt, y phục mỏng manh mà chẳng hề thấy lạnh.
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng vó ngựa. Khi xe ngựa từ ngã rẽ xuất hiện, khuôn mặt lãnh đạm của nàng mới nở nụ cười. Xe dừng trước cửa Mai trang, có người từ trong xe được tiểu đồng dìu xuống, ôm lấy chiếc hộp như trân bảo, vừa xuống xe thấy nàng liền chau mày, bước nhanh tới.
“Sao muộn thế rồi còn đứng ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-vo-thuong-noi-on-tam/2746557/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.