Khương Thanh Tố dẫn Đơn Tà đến vị trí đã đặt trước tại Túy Dương lâu, cả tầng hai đều bị nàng bao trọn, dĩ nhiên là dùng bạc của Chung Lưu. Chung Lưu tuy thoạt nhìn có vẻ như thân không một đồng, song trong tay áo, dưới đế giày lại giấu không ít ngân phiếu, hơn nữa toàn là mệnh giá lớn. Khương Thanh Tố tiện tay xin thêm hai tờ, để phòng lúc cần dùng đến.
Đơn Tà trong tay cầm một chiếc quạt xếp, mặt quạt chỉ là một tờ giấy trắng, chẳng có hoa văn gì, hắn ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, sắc trắng trong tay cùng y phục đen trên người tạo nên đối lập rõ rệt.
Khương Thanh Tố rót chén trà, dùng một ngón tay đẩy tới trước mặt hắn. Đơn Tà chẳng buồn liếc mắt. Khương Thanh Tố ho nhẹ một tiếng, hỏi:
“Đơn đại nhân trước đây làm gì vậy?”
Đơn Tà chẳng ngoảnh đầu, chỉ đáp:
“Ngươi thực sự hứng thú sao?”
Khương Thanh Tố vốn định lắc đầu. Nàng kỳ thực cũng không quá để tâm, chỉ là muốn biết rõ quá khứ một người, mới hiểu được tính tình của hắn. Sau này nếu có việc cần, còn có thể né tránh những điều tối kỵ, giảm bớt phiền toái và xung đột, nàng phải biết cư xử khôn khéo.
Dĩ nhiên, nếu nói thẳng là không hứng thú, e rằng Đơn Tà một chữ cũng chẳng buồn nói.
Vì thế nàng liền đổi lắc đầu thành gật đầu, dáng vẻ điêu luyện, chân mày cong cong, tươi cười nói:
“Có một chút hứng thú.”
“Ta xưa nay đều là âm ty dưới trướng Thập Phương điện, chưa từng đổi thay.” Đơn Tà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-vo-thuong-noi-on-tam/2746560/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.