Lời nói của Khương Thanh Tố khiến Hạ Trang khẽ chau mày, nàng nhìn thẳng vào Lý Mộ Dung, nụ cười trên môi đã thu lại:
“Nếu thực là tiên tử, vậy nên hiểu rõ nhân gian không phải nơi để dừng chân. Dù là vì tình hay vì nghĩa, đều không nên can dự vào chuyện thế gian. Bằng không, hại người, hại cả chính mình.”
“Bạch chưởng quầy! Xem ra ngài không phải tới đàm phán buôn bán với Hạ mỗ!” Hạ Trang đột ngột đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn Khương Thanh Tố. Lý Mộ Dung ngồi bên cũng bị dọa đến thất sắc, vội trốn sau lưng Hạ Trang.
Khương Thanh Tố hỏi lại, giọng ôn hòa mà sắc bén:
“Ngài hiểu lời ta vừa nói chứ?”
“Ta không hiểu ngài đang nói gì cả! Ta là người, không phải tiên!” Lý Mộ Dung lập tức phủ nhận.
“Ngươi không phải thương nhân, rốt cuộc là ai?!” Hạ Trang chỉ thẳng vào nàng, chất vấn.
Khương Thanh Tố bình tĩnh đáp:
“Là người đến khuyên hai vị buông bỏ chấp niệm, chớ nghịch thiên hành sự. Nếu hiểu ý trong lời ta, ta còn có thể để các ngươi tạm biệt. Nếu đã hiểu mà còn vờ không hiểu, thì chớ trách vị này bên cạnh ta không nương tay.”
Người nãy giờ vẫn trầm mặc – Đơn Tà – lúc này liếc mắt nhìn Khương Thanh Tố. Nữ nhân này, đúng là miệng lưỡi sắc bén, nàng dùng lễ khuyên bảo, còn hắn thì dùng quyền chế ngự?
“Ta không hiểu các ngươi đang nói gì cả! Mộ Dung, chúng ta đi!” Hạ Trang nắm tay Lý Mộ Dung định rời đi. Hai người vừa tới cửa, liền thấy cánh cửa nhã gian –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-vo-thuong-noi-on-tam/2746561/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.