Mọi ánh mắt đều dồn về phía Giang Nhu. Trong bộ y phục trắng, thân hình gầy gò của hắn trông có phần tiêu điều trong gió đêm. Máu đã trào ra nơi mũi miệng. Từ khoảnh khắc tên hắn bị ghi vào trang quỷ của Nhân Quỷ Thư, cấm chế mà Tô Cừu đặt lên người hắn cũng lập tức vỡ tan.
Một ngụm máu tươi phun ra, Giang Nhu ngã quỵ xuống đất, một tay chống đất ngồi thụp giữa sân thi, tay còn lại mơ hồ sờ lên mặt. Máu tươi từ miệng mũi chảy ra không ngớt, bụng cũng như có lửa thiêu đốt đau đớn vô cùng.
Ánh mắt Giang Nhu nhìn quanh, nhận ra đây chính là trường thi Vũ Thành, Chiết Châu – nơi hắn từng đỗ cử nhân năm ngoái. Mọi ký ức trước kỳ thi vẫn còn rõ ràng, nhưng chẳng rõ vì sao giờ lại ở đây.
Khi ánh mắt dừng lại nơi Khương Thanh Tố và Đơn Tà, hắn lập tức nhận ra bọn họ – chủ nhân của Vô Sự Trai tại Vân Tiên thành. Hắn mở miệng, như có ngọn lửa trong người muốn thiêu rụi lục phủ ngũ tạng, mới vừa hé lời, đã phụt ra một ngụm máu:
“Bạch phu nhân…”
Khương Thanh Tố hoàn hồn, vội nắm lấy tay áo Đơn Tà hỏi:
“Có cách nào cứu được hắn không?!”
Đôi mắt Đơn Tà xuyên thấu được huyết nhục, thấy rõ hồn phách Giang Nhu. Minh hỏa đỏ rực đã quấn lấy ba hồn bảy vía Giang Nhu, chỉ chờ thiêu cháy da thịt. Đơn Tà khẽ bật ngón tay, một cụm Minh Hỏa bay vào ngực Giang Nhu, đấu tranh cùng hỏa diễm đỏ trong cơ thể.
“Minh Hỏa chỉ có thể áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-vo-thuong-noi-on-tam/2746656/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.