Tô Cừu giật mình nhìn về phía Khương Thanh Tố:
“Không phải hắn? Vậy là ai?!”
“E rằng… ngươi cũng chưa thực sự hiểu hết tác dụng của Nhân Quỷ Thư, phải không?” Ánh mắt Khương Thanh Tố nhìn hắn pha lẫn xót xa lẫn tức giận:
“Công tử họ Giả bị ghi vào trang quỷ, thân thể bị Hồng Hỏa tà khí thiêu rụi – ngươi cho rằng hắn thực sự chết rồi ư? Thứ chết đi chỉ là lớp da thịt bên ngoài. Còn vị thầy thuốc được ghi vào trang người, thân thể tuy sống lại, nhưng linh hồn trong thân xác đó… còn là của hắn sao?”
“Ý ngươi là…” Tô Cừu vốn thông minh, nghe một hiểu mười, lập tức ngộ ra:
“Ta chỉ là đổi hồn? Ta chẳng qua là đem hồn phách của công tử họ Giả nhập vào thân xác của thầy thuốc. Nhìn bề ngoài thì là thầy thuốc sống lại, nhưng thực chất, hắn đã chết từ lâu. Công tử họ Giả không chết, mà là sống dậy trong thân phận người khác.”
“Hiểu vậy cũng đúng, mà không hẳn đúng.” Khương Thanh Tố nói:
“Người đàn ông trong nhà kia hiện giờ, hoàn toàn không biết bản thân từng là công tử họ Giả. Trí nhớ của hắn là ký ức của vị thầy thuốc – chỉ là linh hồn đổi khác.”
“Thế thì…” Tô Cừu lui về sau một bước, thân thể lảo đảo suýt ngã, được Chung Lưu đỡ lấy:
“Vậy ta làm tất cả chuyện này, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ta trừng phạt được ai? Công lý đến với ai?!”
Khương Thanh Tố đáp:
“Cái công lý mà ngươi theo đuổi – không mang lại điều gì cho ai cả. Người không liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-vo-thuong-noi-on-tam/2746657/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.