Truyện: lãng quên thù hận
Tác giả: Bạch Nhược
“Này... này... không sao chứ” tôi nhíu mày lay lay kẻ không biết đang sống hay đã die.
Tôi chỉ đánh... nhẹ thôi mà...
“Ai đấy” từ trong nhà vọng ra tiếng nói của mẹ già thế là mồ hôi lạnh của tôi chảy ra ròng ròng, nghe tiếng bước chân của mẹ tôi rùng mình rồi đưa mắt nhìn cái đống đen này làm ra một quyết định...
Tính ra việc học võ từ nhỏ rất có lợi đấy chứ, khiêng con heo trăm cân này mà may không gãy xươn sống, nói vậy thôi chứ cậu ta chưa tới bảy mươi cân nữa, tại sao tôi phải chạy gấp trước khi mẹ già phát hiện, chuyện là sau cái vụ tôi phải chạy lòng vòng qua mấy ngõ thêm nữa tôi và Tiến bị ăn vài cán chổi vào chân, giờ đây cứ hễ tên Tiến này léng phéng tới gần nhà tôi là bị mẹ tôi rượt đánh tới tấp vì thế cậu ta không dám qua nhà tôi, chuyện tôi chở cậu ta đi học bị gác lại vài hôm, tới ngày tôi bị thương thì cậu ta đổi tính, tôi chỉ cần dắt chiếc xe đạp qua nhà cậu, cậu sẽ... hảo tâm... chở tôi đi cũng vậy giờ phải khiêng cậu ta đi gấp.
Đặt cậu xuống ghế sô pha tôi thở phù, vuốt vuốt mồ hôi trên trán vì mệt tôi nhìn vào cậu ta nói nhỏ “đồ khùng, khi không giả thành trộm lén lén lút lút làm gì“.
Nói xong tôi đi tìm nước, có lẽ cũng chỉ có nước mới khiến cậu ta tỉnh lại.
Chỗ nào nhỉ, nhà cậu ta rộng quá lại đẹp nữa chứ, hic thấy mà tủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-quen-han-thu/1994963/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.