Truyện: lãng quên thù hận
Tác giả: Bạch Nhược
Tình hình là tôi một đứa vô tội đang bị quấn vào một cuộc ẩu đả và cuộc ẩu đả đã đến hồi kết, nhìn là biết lũ tóc xanh mỏ đỏ là lũ thắng cuộc và cái lũ bầm dập nhìn không ra hình người chắc chắn bị 'guýnh' đã lâu, số tôi thật xui xẻo lần trước khi không phải chạy mấy ngõ, lần này không biết sao.
Hiện tại có hai nhóm người, số người có sự khác biệt nhau và có sự chênh lệch về thực lực rõ rệt, tôi đang là ngòi nổ cho cuộc ẩu đả tiếp diễn, trời khá tối, nhìn lũ người này là tôi biết về phải ăn đòn rồi, vướng tay vướng chân chị là chết với chị, tôi xắn tay áo bước tới gần mấy con nhỏ bị đánh dập mặt của trường tôi, thật là đến tôi cũng cảm thấy mất mặt, tôi biết số lượng không quyết định thắng cuộc nhưng chẳng phải còn cái đầu sao chỉ để trang trí à, mưu mẹo đánh ghen giỏi lắm mà, sao giờ yếu như cầy sấy vậy không biết, dù thế nào thì với cái trí nhớ tầm trung của tôi cũng không thể quên được kẻ gây sự chỉ vì trai đó là bà chị Nhật Vi.
Tôi nhìn chị ta cười nhạt “lâu rồi không gặp, nhớ tôi chứ“.
Chị ta run run khắp người ánh mắt như muốn ăn thịt nhìn tôi đáng sợ.
Tôi nói mỉa “thế bàn tay hết đau rồi chứ” rồi như bừng tỉnh tôi vỗ trán “tôi đây là quá nhân từ mà“.
Rồi làm bộ lắc đầu “tiếc quá, nếu... mạnh thêm tí nữa...” rồi nhìn vào tay chị ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-quen-han-thu/1994965/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.