“Mày nghĩ là ai?” tôi hỏi
“Còn ai khác ngoài Lê Mĩ Vân” Trinh nói chắc như đinh đóng cột.
“Giờ sao với vụ này” điệu đà lên tiếng
“Tao có cách”
Trinh và điệu đà nhìn tôi nghi hoặc, tôi cũng chỉ mỉm cười thần bí.
“Hà, đưa tao cái kéo“.
Điệu đà mò tay vào trong cặp lôi ra chiếc kéo nó thường hay cắt tóc.
“Nhìn tao này”
“Xoẹt...”
Khuân mặt hai đứa nó cứng lại mắt chữ A mồm chữ 0...
“Xong rồi đấy”
“Đinh Ngọc Vi...tao giết mày...ôi không” Trinh hét lên thảm thiết rồi nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn giọng trầm đều như ma quỷ “mày có biết... thôi bỏ đi, có gan cắt thì cũng phải có gan mặc“.
“Tao đâu có nói sẽ không mặc” tôi bĩu môi bỏ qua ánh mắt đáng sợ của nó.
Môi nó run run có nói “mày biết chứ chiếc váy này là quà sinh nhật năm trước dì Viên tặng tao“.
Tôi hóa đá... cứ nghĩ nó chuẩn bị cái váy vì tôi thích, thật không ngờ đây lại là quà của dì nó tặng.
Quá thất bại khuân mặt tôi theo đó cũng chảy dài ra, buồn bực.
“Tặng tao đi, mấy ngày nữa sinh nhật mày tao tặng cái hoành tráng hơn“.
“Mặt mày sao dài ra vậy mà nhớ đấy đừng quên, năm nào mày cũng toàn đi ăn noel không lo cho sinh nhật của tao chút nào, làm sao tao... tin được chứ...”
“Nhanh lên, sắp tới giờ diễn rồi” thế rồi điệu đà đẩy tôi vào lại.
Nhìn mình trong gương tôi tự kỉ suy nghĩ mình cũng đẹp đấy chứ.
“Xong chưa” tiếng Trinh gõ cửa.
“Rồi, ra ngay đây, thật phiền”
Ra tới nơi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-quen-han-thu/1994966/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.