Lãng quên thù hận.
Tác giả: bạch nhược
Số tôi thật khổ a, bị thương chẳng có mấy người biết, giờ đây vẫn cái vụ văn nghệ mà bắt kẻ thương tích đầy mình là tôi phải cất cái tiếng vịt lên mà hát.
Sau một ngày ngủ không mấy ngon lành ở bệnh viện tôn chỉ của tôi đó là 'thoát, thoát và không bao giờ đặt chân vao nữa'.
Thế rồi tôi được nghênh ngang xuất viện nhờ cuộc điện thoại của lão bà là boss của mẹ già, mẹ già tới giờ còn chưa biết tôi xuất viện nữa nếu để mẹ già biết thì tôi sẽ được gói làm cái bánh chưng bị ném lại vào bệnh viện mất.
Buổi trưa ánh sáng nhàn nhạt hòa trộn cùng màu hồng tím của hoa giấy đã làm cho căn nhà có hàng hoa giấy đẹp đến diệu kì.
Còn ở trong căn nhà đó đang tồn tại một loại khí kì lạ.
Tiến nhiệt tình đến kì lạ, thường ngày thấy cậu ta mặt lạnh nhìn mà thấy muốn điên giờ cậu ta đổi tính thấy sờ sợ sao ế.
Tiến nói “Cậu chỉ cần hát thôi, không cần phải múa“.
“Một mình cậu múa được à?” tôi vừa đưa miếng dưa hấu vào miệng vừa hỏi lại.
Cuối cùng cũng thấy cậu ta bình thường lại bởi nụ cười nhếch mép tự tin như khinh thường thế gian việc đó có khó gì.
“Tôi có cách của riêng tôi, cậu không cần phải biết” nói xong cậu ta định bỏ về nhà của cậu.
Thấy thế tôi liền kêu cậu ta lại hỏi “khi sáng sao tôi không thấy Lê Mĩ Vân, cậu biết chị ta ở đâu chứ“.
“Cậu muốn trả thù” cậu ta quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-quen-han-thu/1994970/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.