Truyện: lãng quên thù hận.
Tác giả: bạch nhược.
Giọng nói anh ta đều đều vang lên “ồ, nhưng mà tôi đã thả điểm dừng của cô rồi, mà cô...”
Tôi ngạc nhiên nhưng không tin, tôi nói “kẻ như anh sẽ không làm thế“.
“Cô hiểu tôi đấy chứ“.
Tôi quát “Nói nhanh” cùng lúc tôi quát là hàng loạt khẩu súng chĩa vào tôi.
Tôi rùng mình khi nghe hắn ta nói “chơi đủ rồi, cô có tin là tôi thoát được khỏi họng súng của cô không?“.
Vậy là từ nãy tới giờ hắn ta...đang đùa giỡn, coi tôi như một con khỉ diễn hề.
Tôi không còn gì để nói và giờ đây tôi tin lời anh ta nói là thật.
Nhưng tôi phải cố gắng, khi bị Lê Mĩ Vân bắt đi tôi chỉ nghĩ là đó là trò trẻ con, nguy hiểm sẽ ít, thật không ngờ lũ này mới là kẻ muốn bắt tôi thậm chí là... giết. Có lẽ lũ người này là xã hội đen chính hiệu, trước kia tôi cũng có bắt gặp vài bọn xã hội đen nhưng dễ đối phó hơn lũ người này nhiều, hơn 10 họng súng chĩa vào tôi thật không đơn giản.
Với tình trạng này tôi mà cứ cố tìm cách cứu người thì thật là ngốc nghếch, có lẽ phải tìm cơ hội khác, mặc dù sẽ khó nhưng nhất định tôi phải sống và phải cứu bằng được Trang bánh bèo ra.
Tôi những mày hỏi anh ta “liệu anh là kẻ biết giữ lời?“.
“Cô đây là cũng quá khinh thường tôi...“.
Có lẽ phải... cược thôi.
Anh ta chưa nói xong thì tôi đã kéo mạnh anh ta ra hướng cửa và giờ thì tôi đang ở bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-quen-han-thu/1994971/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.