Nghe vậy, Diệp Thiên lại cảm thấy có chút thất vọng, nhưng dễ tìm như vậy thì hôm đó tới anh cũng đã phát hiện ra rồi mà.
Nghĩ vậy, Diệp Thiên lại tự mắng mình nóng vội rồi lập tức vỗ vai Chu Mặc An.
“Đi thôi, dù gì cũng không sao cả. Chúng ta cũng đi xem xem.”
Nói rồi, Diệp Thiên đi ra tới cầu thang máy cách đó mười mét. Lời nói và vẻ mặt của anh mặc dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như ngày thường nhưng bước chân lại nhanh hơn như thể hiện niềm vui và sự nôn nóng của mình.
Sau khi liên tiếp phải chịu những lần đả kích, lại nhận được một thông tin tốt đến đột nhiên như vậy thì phải là ai cũng vậy thôi.
Còn về hai cha con nhà họ Đường, bọn họ ở viện mà cũng đã phải trải qua hai lần truy sát vả lại đều đã được Diệp Thiên dẹp yên nên trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không có chuyện gì được.
Thế nhưng dù là nói như vậy nhưng Diệp Thiên vẫn cho Chu Mặc An sắp xếp một vài võ sĩ của nhà họ Chu để bảo vệ hai cha con họ.
Chí ít thì trước khi những việc này hoàn toàn được xử lý xong, Diệp Thiên không làm chậm trễ những việc khác, cố gắng đảm bảo an toàn của hai người bọn họ.
Để đại hội của Bắc Thiên Các qua đi thì không còn phải bận tâm gì nữa.
Tính vậy rồi Diệp Thiên dặn Chu Mặc An để lại cho Đường Lập Thiên ít tiền sau đó hai người bọn họ đi xe tới cái hang quỷ ở phía tây Bắc Cương.
Cũng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374435/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.