Bạch Tử U trả lời dứt khoát.
Diệp Thiên cảm thấy áy náy nên sau khi nghe Bạch Tử U báo cáo xong thì trong lòng cũng thầm cảm thán nghiệp vụ của cô.
Bạch Tử U xuất thân làm tình báo mà còn không tìm ra được chút manh mối nào là có thể thấy đối phương ẩn náu kỹ thế nào. Chẳng trách mà bao nhiêu người địa phương như vậy mà không hề biết tới nhà họ Hoàng.
Và điều này cũng chứng minh cho dã tâm của nhà họ Hoàng khủng khiếp đến thế nào và những việc bọn họ làm đáng nghi ngờ làm sao.
Nếu không phải như vậy thì một thế lực khủng khiếp như bọn họ làm sao có thể bị người ta biết đến được?
Nghĩ tới đây rồi trầm ngâm đôi lúc, Diệp Thiên cũng vẫn không từ bỏ ý định mà nói tiếp.
“Không có chút manh mối nào sao? Hoặc có thể nói là có nơi nào kỳ lạ không?”
Nghe vậy, Bạch Tử U cau mày suy nghĩ sau đó đột nhiên gật đầu đáp lời.
“Có một nơi, chỗ thi thể bên trong nấm mồ kia chưa chết bao lâu và một vài thi thể trong đó là chết do hạ độc tự nhiên, một vài thi thể lại do các huyệt vị bị máu tràn vào, kinh mạch bị đứt nên mới chết.”
Nghe vậy, Diệp Thiên lập tức trầm tư lại. Chu Hoàng tiếp tục tự nhẩm.
“Tôi thấy có chỗ đáng nghi, nên đã rạch phần bụng của mấy thi thể. Mặc dù lúc đó cũng đã muộn, không tìm thấy cặn thuốc nhưng lại có một mùi giống như mùi thuốc kích thích doping, chỉ cần ngửi là thần kinh hưng phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374436/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.