Đúng lúc này, Diệp Thiên mới nhìn kỹ chân Đường Oánh. Có lẽ là vì cô còn nhỏ. Mặc dù quanh năm leo trèo hái thuốc nhưng trông chân cô lại hết sức nhẵn nhụi với làn da căng bóng, không hề có chút chai sạn nào.
Nhìn xuống tiếp là năm ngón chân nhỏ nhắn đều tăm tắp như hạt đậu, không hề có chút xiên lệch nào. Thêm vào đó là bộ móng chân không chau chuốt sơn màu, lại càng khiến cho bàn chân cô gái đẹp với cái đẹp mộc mạc đơn sơ.
Thế nhưng chỉ sau khi băng bó cho Đường Oánh xong thì Diệp Thiên mới tuỳ ý vỗ vào chân cô gái rồi nói: “Ừm, chân đẹp đấy.”
Anh vừa dứt lời, khuôn mặt vốn đỏ lựng của Đường Oánh lúc này lại càng đỏ hơn, và đỏ tới cả tận bên tai.
Đường Oánh không dám nhìn Diệp Thiên. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia trong chốc lát viết rõ hai từ “xấu hổ.”
Cũng đúng lúc này, ở cửa căn phòng bệnh vỡ vụn chỉ còn lại một nửa kia bị mở ra. Chu Hoàng và Đông Phương Tĩnh đi vào.
Và người lọt vào mắt bọn họ là cô gái 16 tuổi với vẻ mặt đỏ lựng tỏ vẻ xấu hổ đang nằm trên giường kéo mép chăn che lấy khuôn mặt mình không dám nhìn Diệp Thiên.
Diệp Thiên không hề tỏ vẻ quan tâm tới hai người kia nhưng vẫn nhận biết được tình hình trước mắt.
Lại thêm trước đó, trước khi vào đây cả hai người phía Chu Hoàng còn nghe rõ mồn một câu nói “cũng đẹp đấy”.
Đây là Chu Hoàng – một cô gái hết mực trung thành nghe thấy chứ nếu đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374438/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.