Nói về ưu điểm thì quanh năm Đường Oánh ở trong núi rừng nên cái mà cô nhóc luyện chính là thuật ẩn thân.
Hôm đó khi gặp Diệp Thiên ở rừng rậm, nếu không phải cô tự chủ động ra tay trước thì Diệp Thiên thật sự không phát hiện ra cô bé được.
Vì hai lý do này và thêm vào đó là trải qua rèn luyện thì nói không chừng có thêm một kỳ tài trong ngành tình báo cũng nên, thậm chí lại là một Bạch Tử U thứ hai.
Nghĩ tới đây, Diệp Thiên không kiềm được cái “suy tính sâu xa” của mình mà khẽ lắc đầu sau đó anh lập tức định thần trở lại đi trả thuốc.
Thế nhưng tương lai Đường Oánh có đạt được thành tựu hay không còn phải dựa cả vào cô bé. Câu chuyện này để sau rồi hãy bàn.
Lúc này đương lúc Diệp Thiên còn đang đau đầu vì vết thương của ba vị trưởng lão thì ở một góc trong căn phòng của Mộng Thiên Lâu ở Bắc Cương lại có bầu không khí hết sức yên bình.
Lý Đạo Khuê vì làm trọng thương được “kẻ địch” nên trọng thưởng thuộc hạ. Đồng thời ông ta cũng khích lệ thuộc hạ của mình nhanh chóng giám sát hai người Chu Hoàng và Đông Phương Tĩnh để trả lại bầu trời “bình yên” cho Mộng Thiên Lâu.
Cũng đúng lúc này, một bên vui mừng, một bên đau buồn. Còn Tam trưởng lão của nhà họ Diệp ở trong khu rừng rậm về phía tây Bắc Cương lúc này lại đầy phẫn nộ.
“Loại bỏ đi, toàn loại bỏ đi. Uổng phí mười năm ta luyện ra, lại còn mỗi tên một viên mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374437/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.