Cũng chẳng rõ cho đến khi trên mặt kia chỉ còn sót lại từng nhúm tàn tro là đã mất bao lâu rồi nữa. Đêm đen kia lại buông xuống, chung quanh vắng lặng không một thanh âm, như kiểu vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì cả vậy, nhưng thứ mùi vị tràn ngập khắp không khí kia lại khó ngửi cực độ.
“Cần gì phải vậy chứ.” Diệp Thiên đưa mắt nhìn đống tàn tro trên đất, anh khẽ lắc đầu sau đó quay người bước lên xe.
“Đi thôi.” Diệp Thiên ra hiệu với Bạch Tử U, anh dựa lưng lên thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ánh mắt của Bạch Tử U dõi theo Diệp Thiên chỉ trong khoảnh khắc sau đó mau chóng chuyển hướng, nhưng vẻ sùng bái cùng với kinh hãi trên khuôn mặt của cô lại vô cùng rõ rệt.
“Anh Diệp... Rốt cuộc anh thuộc tầng nào rồi vậy...” Đây chỉ là một câu nhẩm thầm trong lòng Bạch Tử U. Tuy cô đi theo làm việc bên cạnh Diệp Thiên đã rất lâu, trở thành thuộc hạ thân tín của anh nhưng cô hoàn toàn sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, giờ đây trong lòng cô chỉ còn mỗi sự sùng bái cùng rúng động. Cảnh tượng vừa rồi trông chẳng khác gì một vị Chiến thần chân chính đang ngụp mình giữa biển lửa, nắm giữ cả đất trời, dường như không gì là anh không làm được cả, kẻ vô địch trong thiên hạ.
“Vút.” Chiếc xe được khởi động, suốt chặng đường chẳng có một tiếng chuyện trò, cứ lao mãi đến khi tới núi Bắc An.
“Cô trở về tiếp tục thẩm vấn nhà họ Doanh, xem xem còn có thể xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374501/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.