“Tại sao chúng tôi phải xin tha?”
Lúc này Diệp Thiên tỏ vẻ nghi hoặc.
“Nói thừa. Các người sắp chết đến nơi rồi, vả lại còn nói là sợ, tại sao còn không chọn xin tha mạng?”
Gã đàn ông trung tuổi sắp tức chết đến nơi.
“Không, chúng tôi lại thấy rằng ông không dám phóng hoả đâu, cho nên mới không xin tha.”
Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng nói vậy. Gã kia nghe thế thì lặng người sau đó hắng giọng và bật cười ha hả. Hắn ta còn đi hướng về phía những người còn lại, nhìn bọn họ chòng chọc: “Hắn nói tôi không dám phóng hoả?”
“Ha ha ha.”
“Hình như hắn bị doạ tới mức sợ nên ngây người rồi.”
“Có phải hắn sống yên ổn ở thành phố quen rồi nên thấy ở đâu cũng an toàn không?”
“Anh Kiến Hùng, cứ giết bọn chúng đi. Mọi người đều có thể nhìn ra trò hay.”
Mọi người đều bật cười. Thế nhưng ngay sau đó.
Diệp Thiên lại lên tiếng trước: “Anh nói xung quanh đều rải đầy thuốc nổ, vừa rồi lại còn rắc cả xăng, vậy thì ngọn đuốc này mà vứt xuống đất thì anh cho rằng các anh có thể yên ổn à?”
Xung quanh im lặng, chỉ có tiếng gió thổi.
Những người còn lại vốn dĩ đang bật cười ha hả thì lập tức im miệng, mặt mày sợ hãi. Kẻ nào kẻ nấy nuốt nước bọt, đôi chân mềm oặt hẳn.
Thế nhưng ngay sau đó, gã đàn ông trung tuổi kia lập tức định thần trở lại, hắn lập tức lên tiếng: “Bớt bớt đe doạ người khác đi. Chỗ xăng vừa rồi chỉ rắc lên xe các người, sao có thể liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374503/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.