Hành trình tới thôn Dương Gia đã xong một giai đoạn.
Trên đường về Bắc An, trời âm u, trên đường chẳng có lấy chút ánh sáng.
Bạch Tử U lái xe, ánh mắt lanh lợi.
“Anh Diệp, không đúng lắm.”
Bạch Tử U đột nhiên lên tiếng rồi tăng tốc. Cô tăng tốc không phải vì xung quanh quá yên tĩnh mà vì bây giờ cũng đã là tối muộn rồi.
Trước đó khi tới đây vào ban ngày, trên đường cũng đã chẳng có mấy bóng người bóng xe, bây giờ càng không có lấy một bóng người.
Nhưng bầu không khí lại như có mùi thuốc súng vậy, rất nồng nặc.
Diệp Thiên cũng cảm nhận được nên nheo mắt lại rồi nói: “Có lẽ là những người chặn xe trước đó đã bố trí mai phục.”
Bạch Tử U lập tức nghĩ tới một chuyện gặp phải lúc tới đây. Trên đường có rất nhiều người thu phí, bọn họ đều là những cư dân đứng rải rác hai bên đường.
Bọn họ đều sống dựa vào nghề này.
Thi thoảng có một hai người tới thì đòi tiền thu phí. Những người trên đường như thể coi bọn họ là con dê béo đợi bị thịt vậy. Cứ cách mười phút đi đường là lại gặp vài người ra chặn đường. Tới cuối cùng thậm chí còn cố ý ra mặt làm khó và còn muốn bắt Bạch Tử U phải ở lại.
Lúc đó Bạch Tử U tức tối đã đánh luôn vào mặt tên cầm đầu.
Kít.
Đột nhiên chiếc xe dừng lại.
“Đằng trước có chướng ngại vật.”
Ánh mắt Bạch Tử U chăm chú nhìn về phía trước đầu xe. Trong màn đêm, trên đường đầy những mũi đinh dựng ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374505/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.