“Anh chắc chắn mình họ Doanh?”
Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi.
Đến cả Doanh Hải cũng thẫn thờ khi nghe câu hỏi này.
Sau khi phản ứng lại, hắn mới lạnh lùng: “Cậu không biết sợ à? Hừ, xem ra tôi không ra tay thì hai người còn cho rằng những lời tôi vừa nói là trò cười đấy.”
Vừa dứt lời, Doanh Hải đã ra tay. Hắn bước từng bước về phía Diệp Thiên.
Trước khi giết người hắn có thói quen dùng khí thế của mình đề đàn áp đối phương khiến đối phương sợ hãi.
Nếu có thể khiến đối phương quỳ xuống xin tha thì lại càng tốt.
Hừ.
Bạch Tử U tiến lên trước.
“Cô gái, không muốn chết thì đi ra, nếu không sau khi tôi ra tay, tôi cũng không thương hoa tiếc ngọc đâu.” Doanh Hải mặt mày giảo hoạt.
Lúc nhìn Bạch Tử U, hắn mang theo ánh mắt như nhìn con cừu non vậy.
“Anh không xứng ra tay với anh Diệp, qua được ải của tôi rồi hãy nói.”
Bạch Tử U nói thẳng. Câu này của cô khiến Doanh Hải dừng bước, bộ mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên.
Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại bật cười ha hả. Trong tiếng cười mang theo sự giễu cợt.
“Tôi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói câu này đấy. Lại còn nói tôi không xứng để ra tay.”
Vốn dĩ Doanh Hải còn coi thường Diệp Thiên và Bạch Tử U, vì hắn không cảm nhận được khí tức của người theo võ cổ trên người họ. E rằng cũng lại là đám người ngoài vác súng vào đây.
Nhưng khi ở trước sức mạnh tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374515/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.