“Nếu chúng tôi không rời khỏi đây thì sao?”
Hồi lâu, ông già kia mới dò hỏi.
Vốn dĩ chỉ là một câu dò hỏi nhưng những người xung quanh lại coi đó là thật. Bọn họ cho rằng ông ta muốn cầm đầu đối mặt với Diệp Thiên cho nên ai nấy đều lập tức hô hào.
“Chúng tôi không đi.”
“Có gan thì cậu cứ ra tay thử xem. Cùng lắm thì cả hai bên thiệt hại.”
“Cậu nghĩ chúng tôi không có cao thủ sao?”
“Cậu cho dù có mạnh thì cũng chỉ có một mình, huống hồ giờ còn đang ở địa bàn của thôn Dương Gia chúng tôi.”
Mọi người đều rất tự tin với thực lực của ông già kia.
Vì ông ta chính là người kế thừa của nhà họ Dương, kế thừa võ thuật của nhà họ Dương. Thực lực mặc dù không ai biết rõ nhưng đến cả võ sĩ tầng thứ chín đối đầu với ông ta cũng phải tỏ ra cung kính. Điều đó đủ chứng minh thực lực của ông ta rồi.
Có ông ta dẫn đầu, bọn họ đầy tự tin.
Thế nhưng ông già kia lại thấy bất lực với phản ứng của những người xung quanh.
Ông ta chỉ hỏi dò một câu chứ không có ý định phản kháng gì cả.
“Nếu không rời khỏi đây thì tôi xử lý tất cả mọi người luôn.”
Diệp Thiên nhún vai.
Tiếp đó, anh phất tay.
Một cơn cuồng phong nổi lên thổi bạt tứ phía. Tất cả mọi người xung quanh đều bị thổi đến lảo đảo.
Diệp Thiên dậm chân xuống đất, mặt đất rung chuyển. Nơi Diệp Thiên dậm xuống, mặt đất nứt lìa khiến ai nấy đều ngỡ ngàng thẫn thờ.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374517/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.