Những lời nói của Diệp Thiên khiến ông cụ Vu giật mình.
Diệp Thiên lại nói tiếp: “Thay vì việc để cháu ông làm hại xã hội, tự làm hại thân thì chi bằng để cháu thay ông cải tạo anh ta, cho anh ta làm người trở lại. Không hẳn sẽ là một người tốt hoàn toàn nhưng chí ít thì không làm hại người khác.”
Diệp Thiên cũng thấy ông cụ Vu đáng thương nên mới chủ động giúp đỡ.
Không sai, cách anh làm chính là cải tạo lại Vu Lạc.
“Ân nhận, thật cảm ơn cậu quá.”
Ông cụ Vu lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên.
Diệp Thiên không biết phải nói sao.
Anh đỡ ông cụ Vu dậy rồi nói: “Ông không cần cảm ơn cháu. Ông nên cảm ơn bản thân mình mới phải.”
Ông cụ Vu không hiểu, Diệp Thiên cũng không nói thêm nhiều.
Chưa nói đến những việc khác, chỉ cần việc của thôn Dương Gia, nếu như không có ông cụ Vu nói cho anh biết thì e rằng anh đã nghi ngờ Doanh Đông lừa mình rồi.
“Lưu Chương, cái thẻ này tôi đưa anh. Bên trong còn ít tiền. Mỗi tháng anh gửi cho ông cụ Vu ít tiền. Ngoài ra, anh tìm người đến sửa sang lại nhà cửa cho ông cụ.”
Diệp Thiên đưa thẻ ngân hàng cho Lưu Chương. Số tiền bên trong thẻ còn nhiều hơn một trăm nghìn tệ đưa cho Vu Lạc gấp nhiều lần.
Lưu Chương nhận lấy rồi lập tức gật đầu: “Cậu Diệp yên tâm, sau này tôi sẽ dốc sức xây dựng thôn Lý Gia để mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn.”
“Ừm, tôi hy vọng lúc tôi ra khỏi đây có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374526/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.