Vu Lạc sừng sờ, sao nhanh như vậy đã đổi trưởng thôn rồi? Hơn nữa trưởng thôn còn cung kính với tên nhóc kia đến như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong lúc Vu Lạc mơ màng không biết làm sao thì đột nhiên có hai người áo đen từ bên ngoài vào, mỗi người áp giải một người nữa.
Một người là trưởng thôn cũ, Lý Đại Bưu.
Người kia là con trai ông ta, Lý Đạt.
Không biết hai người đã ở đâu cả đêm, so với tối qua, bộ dạng bây giờ của họ càng nhếch nhác hơn, đặc biệt là Lý Đạt.
Hôm qua bị đứt một tay, điều kiện chữa trị của thôn còn kém không thể nối được nên bây giờ hắn thành kẻ tàn phế.
Hai bố con vừa nhìn thấy Diệp Thiên liền lập tức quỳ rạp xuống, ra sức dập đầu rồi vội vàng nói: “Cầu xin cậu tha cho chúng tôi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi.”
Bọn họ dập đầu tới chảy cả máu cũng không dừng lại.
Vu Lạc vốn đã hoảng hốt, lúc này lại thêm bàng hoàng và sững sờ.
Chuyện này, rốt cuộc là thế nào?!
Đó là trưởng thôn Lý Đại Bưu và con trai Lý Đạt!
Bình thường hai người họ ở trong thôn như là hoàng đế sống, tất cả dân làng đều sợ họ.
Mệnh lệnh của họ cũng không ai dám cãi!
Tóm lại là trong lòng phần lớn những người dân ở đây, Lý Đại Bưu chính là lãnh tụ tối cao, họ đều là bề tôi phải nghe lệnh! Đây chính là lẽ đương nhiên.
Nhất là Vu Lạc. Hắn chỉ muốn trở thành người giống như Lý Đạt, ngày ngày tiêu tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374528/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.