“Ông già, sao ông nhiều chuyện vậy chứ!”
Vu Lạc lườm ông nội hắn một cái rồi giằng lấy thẻ ngân hàng, tiện thể nói thêm một câu: “Không phải thẻ trống đấy chứ?”
Mặc dù nói như vậy nhưng Vu Lạc vẫn cầm khư khư cái thẻ sợ tuột khỏi tay.
“Yên tâm đi, tiền trong thẻ chỉ hơn một trăm nghìn chứ không ít hơn. Nếu như không tin, lát nữa có thể tự đến ngân hàng xem, mật mã là sáu con sáu.”
Diệp Thiên liếc nhìn Vu Lạc bật cười trong lòng.
“Hứ, tôi sẽ tới ngân hàng xem xem!”
Vu Lạc cố nén nỗi phấn khích trong lòng.
Lát nữa phải tới thôn Thang Gia một chuyến, thôn Lý Gia bọn họ không có ngân hàng, phải vòng qua tận thôn Thang Gia mới có.
Nói rồi, hắn cất thẻ vào trong túi rồi quay người định bỏ đi.
Có số tiền này, không phải cuộc sống sau này của hắn sẽ sung sướng như thần tiên rồi sao?
Ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, hai tay ôm gái đẹp!
Chưa nói sống sung sướng hơn trưởng thôn nhưng chắc chắn hơn hẳn những người dân khác!
Hắn chưa có kế hoạch cụ thể sử dụng số tiền này nhưng tóm lại là là có bao nhiều hắn tiêu bấy nhiêu, bao giờ tiêu hết tính sau.
Con người sống ở đời phải biết hưởng thụ, đó mới là cuộc sống!
“Đợi một lát!”
Chính lúc Vu Lạc đang định bước ra khỏi cửa phòng, Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng.
Vu Lạc dừng lại, lấy tay giữ lấy túi rồi quay đầu nhìn Diệp Thiên đầy cảnh giác, nói: “Sao? Không phải cậu muốn nuốt lời đấy chứ?”
Diệp Thiên lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374530/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.