“Cậu rốt cục là ai?”
Gã đàn ông đầu hói đầu trợn mắt nhìn Diệp Thiên rồi gằn giọng: “Cậu không phải là người của thôn chúng tôi. Một kẻ ngoài vùng đến đây lại dám tự xông vào nhà tôi, có phải chán sống rồi không?”
Bốp!
Trả lời gã đàn ông đầu hói là một cái bạt tai.
Trong chốc lát, bên mặt của gã sưng phồng cả lên, mồm miệng còn chảy cả máu.
Người đàn bà bên cạnh cũng thét lên kinh hãi.
“Giờ tôi hỏi ông, ông trả lời là được, chứ không phải ông hỏi lại tôi.”
Diệp Thiên nhắc nhở ông ta và không hề coi mấy câu uy hiếp của ông ta ra gì.
“Cậu, cậu…”
Gã đàn ông hói đầu còn muốn nói câu gì đó hằn học nhưng một tay Diệp Thiên đã giơ lên bóp luôn con dao gọt hoa quả trong tay.
Sau đó Diệp Thiên khẽ dùng lực khiến cho gã đàn ông hói đầu và người đàn bà kia trợn tròn mắt nhìn.
Chỉ thấy con dao gọt hoa quả bằng inox trong tay Diệp Thiên tan nát thành vụn rồi từ từ rơi xuống đất.
“Ông còn lằng nhằng thì kết cục của ông cũng giống con dao này.” Diệp Thiên lên tiếng.
Lúc này, gã đàn ông hói đầu không còn dám chậm chễ, lại càng không dám phản kháng lại cũng như nổi giận nữa.
Ông ta vội đáp: “Tôi, tôi tên là Lý Đại Bưu, năm nay 46 tuổi, là trưởng thôn thôn Lý Gia, trên có người già, dưới có người trẻ…”
“Tôi hỏi ông có biết thôn Dương Gia không?”
Diệp Thiên đến cạn lời. Anh ngắt lời ông ta rồi hỏi lại lần nữa.
Lý Đại Bưu lặng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374542/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.