Cái thôn này cũng thật kỳ lạ.
Sau khi Diệp Thiên và Bạch Tử U đi sâu vào trong mới cảm nhận thấy rõ.
Người trên đường ít đã đành, nhưng hễ cứ gặp là lại tránh như tránh giặc, chẳng ai nói với ai nổi mấy lời.
Đối với người ngoài đến đây, bọn họ lại càng tỏ vẻ đề phòng.
Ở đây đúng là chỉ còn thiếu camera giám sát chĩa vào Diệp Thiên và Bạch Tử U mà thôi.
“Anh Diệp, thôn Lý Gia này thật kỳ lạ.”
Bạch Tử U nhìn ngang nhìn dọc, phát hiện ra những nông dân ở đây người nào người nấy đều rất gầy, rất yếu. Cho dù là thanh niên thì cũng vậy.
Minh chứng rõ ràng nhất là cách ăn mặc của bọn họ, trong đó còn một số người còn mặc những bộ đồ của thế kỷ trước, thế nhưng mọi người như thể đã quá quen với cảnh này rồi.
Bọn họ không hề để ý đến sự khác lạ này.
Chỉ có sự xuất hiện của Diệp Thiên và Bạch Tử U mới khiến biểu cảm trên mặt bọn họ phức tạp hơn một chút. Còn cái biểu cảm đó phần đa là bài trừ và ghét bỏ, như thể bọn họ không hề chào đón cả hai người tới đây vậy.
“Không sao, chỉ là người bình thường thôi.”
Diệp Thiên cũng phát hiện ra điều kỳ lạ nhưng thế giới này rộng lớn như vậy, xuất hiện một số người kỳ lạ cũng là chuyện bình thường.
Dù gì thì với xã hội hiện đại, một số nơi còn chưa khai hoá, chưa có sự sống của con người nữa là.
“Bác ơi, bác cho cháu hỏi một chút, bác có biết thôn Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374544/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.