Bởi bước đầu đã xác định được nơi cần đến, nên Diệp Thiên cùng với Bạch Tử U mau chóng di chuyển. Càng tớigần thì nơi này càng hỗn loạn, không chỉ hoàn cảnh sống mà cả vấn đề an ninh, có những mấy băng nhóm đã đứng chặn lối suốt chặng đường mà Diệp Thiên lái xe.
“Dừng lại. Giao phí đi đường đã nào.” Ngay lúc này, lại có một nhóm người đứng chặn đường, cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ, đứng cạnh là mấy cô cậu thanh niên, kẻ cầm cuốc, kẻ cầm liềm.
Diệp Thiên nheo mắt lại, lúc mới đầu anh còn bình tĩnh khi gặp những nhóm người kiểu vậy nhưng cứ hết lần này đến lần khác thế này thì quả là khinh người. Chắc hẳn chúng đã nhận được tin báo của bọn người trước đó, biết rằng anh dễ thương lượng, đòi tiền là đưa liền nên chúng mới đòi hỏi anh như vậy.
“Anh Diệp, để tôi đi xử gọn chúng.” Vẻ mặt của Bạch Tử U lạnh như băng.
Diệp Thiên khẽ lắc đầu: “Đưa tiền đi, tiện thể hỏi thôn Dương Gia ở đâu.” Cũng chẳng phải Diệp Thiên tha cho lũ người này, mà giờ có chuyện quan trọng cần làm. Đợi lúc trở về anh sẽ xử lý từng đám một.
“Vâng.” Một lẽ đương nhiên rằng Bạch Tử U sẽ không bao giờ chống lại mệnh lệnh của Diệp Thiên, cô mở cửa xe.
Lúc này, người đàn ông trung niên cầm đầu kia bước lại gần, một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi, cái mùi ấy như kiểu mười mấy năm rồi chưa tắm, ám hết vào cơ thể vậy.
“Năm trăm...” Tên già này cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374546/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.