“Tiếng gì vậy?!”
Đột nhiên Diệp Thiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ.
Anh không nghĩ nhiều mà đi thẳng tới căn phòng nơi cánh cửa đá được mở ra.
Chu Hoàng đứng trước cửa, sắc mặt có chút căng thẳng và lo âu, dáng vẻ như đang rất muốn vào trong xem tình hình cụ thể thế nào!
“Anh Diệp, anh về rồi?”
Chu Hoàng nhìn thấy Diệp Thiên mới dần bình tĩnh lại. Cô vội vàng nói: “Vừa nãy trong đó cứ phát ra những âm thanh kỳ lạ, hình như vẫn có tiếng của Tĩnh Nhi nhưng tôi hô to mấy lần nhưng đều không có người trả lời. Tĩnh Nhi ở bên trong sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?”
Chu Hoàng rất quan tâm Đông Phương Tĩnh.
Diệp Thiên nghe vậy liền quan sát tình hình xung quanh một lượt rồi mới nhìn vào trong cửa đá, bên trong vẫn trống trơn như cũ.
“Yên tâm, không có chuyện gì.”
Một lát sau, Diệp Thiên lại nói: “Kết cấu trong cánh cửa đá này rất đặc biệt nhìn thì không lớn nhưng thực ra bên trong có điều khác lạ, cô ở bên ngoài nghe được tiếng cô ấy, cô ấy lại không nghe được tiếng của cô thực ra là một chuyện rất bình thường.”
“Dù gì đây cũng là đất tổ của gia tộc Đông Phương, không có chuyện mà con cháu trong tộc không thể làm được.”
“Vì vậy cô cứ yên tâm đi.”
Diệp Thiên an ủi Chu Hoàng một câu.
Lúc này tiếng động lạ đã không còn.
Chỉ có một làn sóng năng lượng nhẹ nhàng tỏa ra bên trong.
Những người khác có lẽ không cảm nhận dược nhưng Diệp Thiên có thể nhận thấy dễ dàng.
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374551/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.