“Lời…lời gì?”
Triệu Sóc lúc này sớm đã không còn ý định phản kháng lại nữa.
Hoặc có thể nói ông ta đã mất tinh thần rồi. Ông ta hoàn toàn đã bị thực lực của Diệp Thiên làm cho run sợ, trong lòng chỉ toàn là nỗi sợ hãi vô bờ.
Ông ta căn bản không mảy may có ý định phản kháng.
Chí ít thì hiện tại là như vậy.
Con người ông ta sợ nhất là chết. Chỉ cần được sống thì mới có thể mạnh hơn, mới có thể có được tất cả.
Còn nếu phải chết thì chẳng còn gì cả.
Vả lại bây giờ cháu ông ta vẫn còn sống. Mặc dù hắn đã là một người bình thường nhưng có sự bảo vệ của ông ta thì phần đời còn lại của hắn cũng có thể sống vô lo vô nghĩ.
Như vậy cũng đã đủ rồi.
Lúc này nghe Diệp Thiên đột nhiên nói vậy, Triệu Sóc chợt thẫn thờ.
Ông ta có thực lực rất mạnh trong Bắc Thiên Các. Người bên cạnh e rằng chỉ có thể nghe tới danh ông ta chứ đến tư cách tiếp xúc cũng không có.
Bây giờ người trước mặt ông ta lại bảo ông ta chuyển lời?
Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì một võ sĩ tầng thứ mười, e rằng cả Bắc Thiên Các của ông ta cũng phải đối đãi một cách cung kính.
Vả lại còn một câu mà trước đó đối phương nói nữa.
Đối phương có quen biết với Lão Tổ của Bắc Thiên Các và cái gì mà Lão Tổ của Bắc Thiên Các gặp cũng không dám nói những câu thế này.
Trước đó Triệu Sóc không tin vì địa vị của Lão Tổ trong Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374553/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.