“Tôi, tôi không rõ.”
Mạc Linh có hơi thất vọng. Cô đã thể hiện rõ ràng ra như thế rồi, không biết vì sao Diệp Thiên lại còn không nhận ra.
Còn nói mình muốn ở lại thì ở lại, muốn đi thì đi…
Cô đương nhiên là đi theo Diệp Thiên rồi.
Diệp Thiên muốn ở lại, cô cũng muốn ở lại. Diệp Thiên muốn đi, cô cũng đi cùng anh.
Diệp Thiên như thể không phát hiện ra cảm xúc của Mạc Linh, anh nói: “Nếu như tham gia thì tới lúc đó tôi cũng tới Bắc Thiên Các xem đại hội của các cô xem thế nào. Dù gì thì tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, tới đó cho vui.”
“Ừm. Tới lúc đó tôi dẫn anh đi.” Mạc Linh cúi đầu đáp.
Một lúc sau chẳng thấy tiếng trả lời, Mạc Linh mới ngẩng đầu lên thì nhận ra bên trong phòng khách chỉ còn lại một mình mình, đâu còn bóng dáng Diệp Thiên nữa?
Hồi lâu, bên trong phòng khách chỉ còn vang lên tiếng thở dài đầy ai oán.
…….
Trang viên mà nhà họ Chu sắp xếp cho Diệp Thiên rất rộng lớn.
Diệp Thiên đi dạo xung quanh đây, anh muốn tĩnh tâm, gột sạch những tà khí trên người.
Mặc dù anh không giết người nhưng dù gì cũng đã thấy máu.
Đúng lúc này, một bóng hình đột ngột xuất hiện trước mặt Diệp Thiên.
Người này lập tức chắp tay: “Anh Diệp, tên Doanh Đông đó quả cứng đầu. Tôi đã dùng nhiều cách nhưng…”
Người tới chính là Bạch Tử U.
Lúc này cô để lộ ra vẻ bất lực hiếm có.
“Bây giờ hắn thế nào rồi?”
Diệp Thiên nhớ cuối cùng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374611/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.