“Mạc Huyền…”
Chu Nhiên nghe rồi ghi nhớ cái tên này lại.
Đã là việc mà Diệp Thiên giao phó, ông ta đương nhiên tập trung hết sức đi làm.
“Cậu Diệp, Mạc Huyền là bạn hay là địch?”
Chu Càn hỏi: “Nếu như là địch, thì nhà họ Chu chúng tôi vẫn còn ít nhân lực, có thể tập hợp các cao thủ lại, sau khi tìm người thì có thể giúp cậu trừ khử.”
Diệp Thiên nghe xong thì lặng người rồi lắc đầu cười đáp: “Chưa cần bàn tới là địch hay là bạn, đừng nói nhà họ Chu các ông, cho dù là các thế lực ở Bắc Cương hợp sức lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta.”
Diệp Thiên đương nhiên hiểu rõ thực lực của Mạc Huyền.
Chí ít có thể khẳng định thực lực của ông lão tuyệt đối trên võ sĩ tầng thứ mười.
Chu Càn nghe Diệp Thiên nói xong thì đột nhiên toát mồ hôi đầm đìa, chỉ có thể rặn ra nụ cười mà che đậy cảm xúc.
“Được rồi, ông đi xử lý công việc đi.”
Diệp Thiên khoát tay: “Không nhất định cứ phải tìm được người, chỉ cần có chút manh mối nào của ông ta là được.”
“Nhà họ Chu nhất định dốc sức hỗ trợ cậu tìm người tên Mạc Huyền này.”
Chu Càn chắp tay sau đó lùi về sảnh khách.
Vừa bước ra ngoài, ông ta đi thẳng về phía sảnh chính của nhà họ Chu, sau đó gõ một hồi vào cái chuông lớn bên trong sảnh. Đó chính là chuông truyền lệnh của nhà họ Chu.
Nghe tiếng chuông, tất cả người của nhà họ Chu đều tập hợp lại.
Cái chuông này đã lâu lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374614/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.