“Nhà họ Đông Phương?”
Bách Mi nghe người ta xôn xao thì chợt sáng mắt lên.
Người nhà họ Chu không nói gì vì sự diệt vong của nhà họ Đông Phương cũng có liên quan mật thiết với bọn họ.
“Tại sao anh lại không nói gì?”
Doanh Đông đỡ lấy cằm mình, khó khăn lên tiếng.
Diệp Thiên nghe rồi chỉ nở nụ cười nhạt: “Hình như cậu đã quên xuất thân của mình rồi? Vả lại còn quên luôn cả lời tôi vừa nói.”
“Tôi vừa nói tôi hỏi cậu, cậu trả lời, chứ không phải cậu hỏi tôi tôi trả lời. Đây há chẳng phải là làm ngược lại sao?”
Diệp Thiên dứt lời rồi giơ tay lên.
Bốp!
Một phát tát giáng thẳng vào mặt Doanh Đông với lực không quá mạnh nhưng lại không hề nhẹ.
Thế nhưng Doanh Đông lại giống như phải chịu đòn đả kích quá lớn, giống như thể bị một quả tạ cả nghìn cân giáng thẳng vào mặt vậy.
Xương mặt như thể gãy rời, hắn đau đớn tột độ. Da mặt càng tê dại hơn, tới cuối cùng, hắn chẳng còn lấy chút cảm giác nào cả.
“Ọc.”
Doanh Đông há miệng ói ra cả miệng máu, trong đó còn lẫn cả răng.
Lần này nói chuyện càng khó khăn hơn nhiều.
“Giờ cậu còn thắc mắc gì nữa không?”
Diệp Thiên thu tay về rồi lên tiếng hỏi.
Doanh Đông mặt mày méo xệch như sắp khóc đến nơi. Hắn không dám lắc đầu, càng không dám gật đầu, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đau.
Hắn chỉ sợ Diệp Thiên nghe hắn nói không thuận tai lại giáng cho hắn cái bạt nữa vào mặt.
Bây giờ hắn có thể chắc chắn một điều rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374625/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.