“Cậu…cậu biết lão tổ của Bắc Thiên Các chúng tôi?”
Trương Linh Phóng nheo con mắt lại.
“Đây không phải là vấn đề mà ông cần quan tâm lúc này.” Diệp Thiên mặt mày lạnh lùng. Anh giơ tay lên rồi nói: “Bây giờ bắt đầu sự lựa chọn của ông, là chết hay cút khỏi đây?”
Câu nói vẫn vậy, duy chỉ có hoàn cảnh thì đã có sự thay đổi quá lớn.
Trước đó Trương Linh Phóng vẫn còn tự tin ngạo mạn, thậm chí ông ta còn coi thường cả Thiên Khải vừa rời đi ban nãy. Nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Quân bài cuối cùng khiến ông ta có thể tự tin cao ngạo, đường kiếm khiến ông ta tự cao tự đại trước mặt Diệp Thiên hoàn toàn chỉ như thể một đứa trẻ đang múa kiếm, nhẹ nhàng và dễ dàng được hoá giải. Sau đó, hai phát tát liên tục giáng thẳng vào ông ta.
Lúc này, cả khoảng sân chợt yên tĩnh đến lạ. Ai nấy đều hết sức bất ngờ, đôi mắt cứ thế nhìn Diệp Thiên chằm chằm không sao tin nổi mọi chuyện đang diễn ra trước mắt.
Hai võ sĩ tầng thứ chín liên thủ, trong đó một người là cao thủ kiếm pháp, mới chỉ vài chiêu đã sát phạt cả bao nhiêu kẻ mạnh có mặt ở đây.
Thế nhưng khi đối mặt với Diệp Thiên, lại chỉ còn nước bại trận, thậm chí đến cơ hội phản kháng cũng không có.
Điều quan trọng nhất chính là cảnh tượng này xảy ra quá nhanh.
Một giây trước, Trương Linh Phóng còn khí thế hùng hồn, cây trường kiếm còn khiến bao người phải nể sợ.
Thế nhưng một giây sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374626/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.