Bầu không khí nặng nề, cuộc chiến như chuẩn bị nổ ra.
Lúc này, Thiên Khải cuối cùng cũng có hành động mới. Chỉ thấy hắn định thần lại rồi lên tiếng: “Tôi không cần Sơn Hà Lệnh, cậu Diệp đây muốn có thì tự lấy đi, tôi không can dự.”
Câu trả lời đột ngột này của Thiên Khải khiến cả khoảng sân xôn xao cả lên.
Không ít người đều cho rằng mình vừa nghe nhầm nên còn đang vê vê cái tai.
“Vừa rồi là võ sĩ tầng thứ mười nói sao? Tôi không nghe nhầm chứ?”
“Cậu ta, cậu ta nói muốn lùi bước trong việc tranh giành Sơn Hà Lệnh?”
“Sao có thể nói ra những lời thế này được?”
“Đúng vậy, rõ ràng cậu ta là người đầu tiên lên tiếng bảo nhà họ Chu giao Sơn Hà Lệnh ra, bây giờ đột nhiên lại bảo lùi bước?”
“Đây là Sơn Hà Lệnh đấy, bao nhiêu người muốn có nó.”
“Với thực lực tầng thứ mười như cậu ta nếu muốn có được thì cũng dễ như trở bàn tay.”
Mọi người đều thẫn thờ.
Vì thực lực của Thiên Khải thế nào, mọi người đều đã chứng khiến, vả lại hắn còn là người đưa ra việc lấy Sơn Hà Lệnh ra nữa. Thậm chí trong mắt mọi người, người cuối cùng có thể lấy được Sơn Hà Lệnh cũng chỉ có mình Thiên Khải mà thôi.
“Thiên Khải, cậu… cậu đang nói gì thế hả?”
Doanh Đông kinh ngạc, không sao tin nổi.
Trương Linh Phóng của Bắc Thiên Các cũng thẫn thờ.
Cả hai người không thể nào ngờ nổi Thiên Khải lại nói ra như vậy. Tình hình hiện tại chẳng khác gì đấu súng, tay đã móc vào cò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374629/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.