“Các vị đều hiểu sai rồi.” Đương lúc khung cảnh hỗn loạn, giọng nói Diệp Thiên lại vang lên lần nữa khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng.
Từng ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Thiên mang theo ý tứ thăm dò.
Có gì mà hiểu sai chứ?
Một báu vật như Sơn Hà Lệnh, chỉ cần là người thì e rằng đều muốn có lấy nó.
“Vậy là có ý gì?”
Trưởng lão của Bắc Thiên Các là Trương Linh Phóng cau mày: “Người muốn có Sơn Hà Lệnh rất nhiều, phải có quy củ trước sau. Cậu đứng ra muộn đương nhiên phải đứng sang một bên rồi. Chúng tôi không hiểu lầm đâu.”
Diệp Thiên lắc đầu: “Ý của tôi là…”
Vừa nói anh lại ngừng lại, ánh mắt nhìn xung quanh rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Sơn Hà Lệnh là của tôi, vả lại chỉ có thể thuộc về một mình tôi. Còn các người, hoặc là cút hoặc là phải chết, tự lựa chọn đi.”
Cái gì?
Sau khi Diệp Thiên dứt lời, cả khoảng sân chìm vào yên lặng.
Những ánh mắt ngỡ ngàng đổ dồn về phía Diệp Thiên, mặt mày ai nấy đều thẫn thờ.
“Tiểu tử, cậu biết mình đang nói gì không hả?” Trương Linh Phóng sau khi định thần lại thì hạ giọng chất vất Diệp Thiên. Ông ta vốn đã thấy khó chịu với Diệp Thiên không chỉ vì đệ tử của ông ta có mâu thuẫn với Diệp Thiên mà còn vì một nguyên nhân khó có thể nói ra.
Doanh Đông cũng chêm lời: “Đừng cho rằng đánh bại được tôi thì có thể hống hách như vậy. Một thứ quý giá như Sơn Hà Lệnh mà cậu có thể có được à?”
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374631/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.