“Anh Khôn, không phải chúng tôi vừa mới thanh toán tiền hôm kia sao?”
Nhìn thấy cảnh này, ông lão chạy nhanh tới với vẻ mặt tươi cười.
“Hôm kia là thu của tháng trước, hiểu không? Bây giờ là thu của tháng sau!”
Tên tóc đỏ cắn cây tăm, giọng điệu đầy khinh thường.
“Mau lấy tiền đi, nếu không phải các người đã già, kiếm ăn cũng không dễ dàng thì ông đây đã phá quầy mấy người rồi.”
Mấy đứa em đằng sau cũng cười mỉa phụ hoạ.
“Đúng đó, nếu không có anh Khôn bảo kê thì ông nghĩ quầy hàng rách này của ông có thể mở được chắc?”
“Đừng có đang ở trong phúc mà không biết là phúc, đến lúc đó ông sẽ hối hận.”
Đối mặt với sự bức ép của mấy người quái gở này, ông già chỉ nở một nụ cười khổ.
Sau đó ông quay người, run rẩy lấy ra một ít tiền lẻ trong ngăn tủ.
Đặt toàn bộ lên bàn, cẩn thẩn đếm một lượt cũng chỉ có mấy trăm tệ.
“Anh Khôn, tháng này bán được năm trăm tệ, anh xem, hay là anh cầm tạm đi?”
Ông lão nở nụ cười, trông vô cùng đáng thương.
“Chết tiệt, bán được có năm trăm tệ? Ba người già các người làm gì để ăn?”
Tên tóc đỏ giật lấy tiền lẻ rồi khịt mũi ghét bỏ.
“Trói một con chó lại, đặt bát ở đây cũng có thể kiếm được nhiều hơn mấy người!”
“Đúng thế, có năm trăm tệ, còn chẳng đủ cho một bữa ăn của ông đây.”
Mấy đứa em phía sau cũng ghét bỏ nói.
“Lão già, tôi thấy là ông đã giấu rồi đúng không?”
Tên tóc đỏ híp mắt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374675/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.