“Tại sao chứ? Tôi thích cảm giác này!”
Bách Mi nhìn anh, nhẹ nhàng nói.
Vẻ quyến rũ ấy còn đẹp hơn cả hoa mùa xuân.
“Nhưng, tôi không thích!”
Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, không chút tình cảm đẩy cơ thể vô cùng quyến rũ của Bách Mi ra.
Anh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, không có bất kỳ động tĩnh gì.
“Vì sao? Những người đàn ông khác đều thích tôi, tại sao anh lại không?”
Người Bách Mi run lên, thuận thế ngã xuống giường.
Đôi mắt nhìn Diệp Thiên chăm chú!
“Ha, người khác thích là vì thiếu hiểu biết! Còn tôi, không thích hoa hồng có gai!”
Diệp Thiên chẳng hề quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc.
“Vậy sao? Thì ra anh nghĩ về tôi như thế!”
Bách Mi ngẩng đầu nhìn bóng lưng Diệp Thiên, như có điều suy nghĩ.
“Tuỳ cô nghĩ thế nào cũng được, nhưng tôi khuyên cô mau đi đi, nếu không lát nữa không đi được đâu.”
Nghe lời này xong, cuối cùng vẻ mặt Bách Mi cũng thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa.
“Có vẻ tôi đã quá vội vàng rồi.”
Bách Mi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi rất mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta.”
Bách Mi nói xong thì nhìn Diệp Thiên thật sâu, xoay người rời đi một cách rất dứt khoát!
Diệp Thiên cũng không nói gì.
Không lâu sau, cửa phòng lại bị đẩy ra, một người con gái chậm rãi bước vào.
Nhưng lần này lại là Bạch Tử U.
“Xem ra tôi tới không đúng lúc rồi!”
Bạch Tử U đứng sau lưng Diệp Thiên, hít hít mũi rồi trêu đũa.
Khoé miệng Diệp Thiên cong lên: “Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374676/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.