“Hay là vào phòng vip ngồi cái đã. Anh đặt rồi.”
Thấy Chu Nhiên đã phải khuất phục, Chu Mặc An điềm tĩnh cười rồi bày ra bộ dạng ân cần của người làm anh.
“Không cần đâu anh.”
Chu Nhiên lắc đầu, hắn đứng dậy đi về phía sảnh.
Hắn không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa cả.
Ở phía sau, vài tên đàn em còn đang quỳ dưới đất. Thấy cảnh này, bọn họ đưa mắt nhìn nhau không dám đứng dậy.
Chu Mặc An chỉ để cho Chu Nhiên đi, không có nghĩa là cho bọn họ đi. Nếu lúc này mà bọn họ đứng dậy đi theo Chu Nhiên thì không những tự trói mình lên chiếc xe với Chu Nhiên mà còn thể hiện sự bất kính với Chu Mặc An.
Lúc này “sự định đoạt” của hai bên đã có kết quả. Chu Nhiên hoàn toàn thất bại.
Trong tình cảnh thế này, mấy tên đàn em không phải nghĩ xem đi theo Chu Nhiên có thêm lợi lộc gì nữa hay không, mà bọn họ đang nghĩ rằng có nên đi theo Chu Nhiên nữa hay không.
Cảm nhận được “anh em” của mình không đi theo mình, Chu Nhiên đột nhiên dừng bước nhưng không hề quay đầu lại.
Hắn như bị người ta giáng cho một đạp xuống nơi sâu thẳm, mặt mày phẫn nộ rồi tăng tốc nhanh chóng đi rời khỏi đám người hỗn độn. Trông hắn lúc này chẳng khác gì một con chó hoang lủi thủi, không hề có chút khoa trương hay hống hách nào nữa cả.
Cuối cùng, bóng dáng Chu Nhiên cũng mất dạng trước mắt đám người. Còn Chu Mặc An dẫn theo đám người Hoàng Long đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374689/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.