“Vậy, vậy ý của anh là muốn ra mặt cho cái ông quản lý họ Vương này sao? Vết thương của ông ta là do em gây ra. Anh bắt em phải quỳ xuống xin ông ta tha thứ hay muốn xử lý em ở đây?”
Mỗi câu nói đều gọi một từ “anh”. Chu Nhiên cố tình nói to để cho mọi người nghe rõ
Hắn rơi vào thế yếu là thật nhưng nếu như Chu Mặc An ra mặt cho quản lý Vương và bắt nạt mình thì tin tức này sẽ được đồn về nhà họ Chu. Tới lúc đó ông lão Chu chưa hẳn đã vui.
“Cháu đích tôn” là câu cửa miệng của ông lão Chu, điều đó không sai. Nhưng ngoài việc trẻ kính trọng già, người dưới tôn kính người trên thì cũng cần người trên bảo vệ cho người ở dưới.
Chu Mặc An bắt nạt mình như vậy, ông lão Chu cũng sẽ không hoàn toàn đứng về phía Chu Mặc An được.
Đây cũng là lý do khiến Chu Nhiên dám giở trò sau lưng Chu Mặc An nhưng lại không lo Chu Mặc An danh chính ngôn thuận trả thủ.
Nếu như Chu Mặc An không túm được đằng chuôi của mình mà cứ thế ra tay thì chỉ có thể khiến ông lão Chu khó chịu. Mối quan hệ của hai bên cũng sẽ trở nên căng thẳng và phức tạp hơn.
“Anh bảo chú phải xin lỗi quản lý Vương sao?”
Chu Mặc An cười điềm tĩnh, không hề để ý tới Chu Nhiên mà đích thân giơ tay ra đỡ lấy quản lý Vương đang nằm bò trên đất rồi cười niềm nở.
“Quản lý Vương yên tâm, ở đây không xa nhà họ Chu chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374690/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.