Bỏ qua?
Ý nghĩ quái đản này vừa loé lên trong đầu, Hồng Bác Văn ngay lập tức phủ nhận.
Với những lời mắng mỏ và sỉ nhục trước đó mà hắn đã nói với Diệp Thiên, nếu anh bỏ qua cho hắn thì đúng là lạ.
Dù sao vừa nãy khi hai người Hắc Bạch Song Sát phát hiện ra tình hình không ổn, muốn đưa hắn rời đi thì anh liền lên tiếng ngăn lại.
Bây giờ làm sao có thể bỏ qua cho hắn?
“Người anh em! Vừa nãy đã đắc tội rồi.”
Hồng Bác Văn nghĩ đến Diệp Thiên sẽ không bỏ qua cho mình thì nằm yên trên đất không dứng dậy, cất lời chào hỏi trước.
“Tôi chỉ tới tìm Mạc Linh thôi, đắc tội anh hoàn toàn là do hiểu lầm. Người có thân thủ như anh rất hiếm thấy ở Bắc Cương này! Vậy đi, tôi đồng ý xin lỗi anh, xin anh giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tôi! Nếu bây giờ anh vẫn chưa có việc thì tôi có thể giới thiệu anh tới nhà họ Hồng của tôi làm việc, cao thủ bậc nhất, hưởng vinh hoa phú quý…”
“Mạc Linh.”
Diệp Thiên ngắt lời mời chào lấy lòng của Hồng Bác Văn mà quay lại nhìn Mạc Linh.
“Tôi đây!”
Mạc Linh nghe xong lập tức tiến lên, kích động nhìn Diệp Thiên.
Diệp Thiên của hôm nay không chỉ là ân nhân của cô mà còn là hoàng tử trong lòng cô nữa.
Hơn nữa đây là lần đầu tiên Diệp Thiên chủ động gọi tên mình.
Mạc Linh phải tận hưởng phút giây hạnh phúc này.
“Cho cô luyện tay đấy.”
Diệp Thiên biết rõ tâm tư Mạc Linh nên anh chỉ cười lãnh đạm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374701/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.