“Cậu, cậu chủ…”
Thấy Hồng Bác Văn nằm trên đất, mặt đầy nước dãi trông như một kẻ ngốc, Hắc Bạch Song Sát có sợ Diệp Thiên hơn nữa thì lúc này cũng phải lên tiếng.
Họ trơ mắt nhìn cậu chủ nhà mình bị Mạc Linh đánh tơi bời, bây giờ mà vẫn không nói gì thì thật sự rất áy náy.
Chỉ là có Diệp Thiên ở đây, anh sẽ bỏ qua cho anh em họ và Hồng Bác Văn ư?
“Để hắn đi đi!”
Lần này Diệp Thiên còn chưa nói thì Mạc Linh đã lên tiếng trước.
Mặc dù vừa nãy đánh Hồng Bác Văn rất hả giận nhưng trong lòng cô cũng biết rõ.
Nếu thật sự dám giết Hồng Bác Văn tại Bắc An để trút giận thì nhà họ Mạc sẽ gặp hoạ.
Dù ngây thơ và hơi cứng đầu nhưng cô biết rõ trong tình cảnh thời thế liên tục thay đổi hiện nay, để bảo vệ gia tộc mình cũng không phải điều dễ dàng.
“Cảm, cảm ơn!”
Hồng Bác Văn không ngờ Mạc Linh lại bằng lòng để cho mình đi, hắn như sống lại, bật dậy như lò xo.
Nhưng vừa mới bò dậy, hắn đã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén quét về phía mình.
Diệp Thiên đứng trước mặt hắn như một sát thần, một ánh mắt cũng đủ để hắn ngớ người.
Cơ thể như bị yểm bùa, hắn cứng ngắc, giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi.
Ngay lập tức Hồng Bác Văn mỉm cười lấy lòng Diệp Thiên như một chú chó pug, khuôn mặt gượng cười.
“Anh à, cô Mạc đã thả tôi đi rồi, anh…”
“Vậy vết thương của người anh em này, anh tính thế nào?”
Diệp Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374700/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.