"Được chứ." Diệp Thiên gật đầu đầy bình tĩnh, chẳng có một cảm xúc nào hiện lên trong đôi mắt của anh cả.
"Chết đi." Nhưng ngay sau đó, lão già Diệp Bất Xung đang bị Diệp Thiên cầm cổ chân, treo ngược kia bỗng nhiên lại vươn tay đánh về phía bụng dưới của Diệp Thiên. Diệp Bất Xung rõ rằng dù Diệp Thiên có tha mạng cho ông ta thì ông ta vẫn sẽ chết trong tay Diệp Vấn Hải, mà khắp cái thế gian này có chỗ nào mà nhà họ Diệp không tìm được đâu, nếu mình trở thành kẻ phản bội gia tộc thì cả gia đình cũng sẽ tiêu tùng chứ đâu riêng gì mình ông ta. Bởi vậy nên giờ ông ta nghe lời hay đầu hàng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, con đường sống duy nhất chính là ra tay nhân lúc Diệp Thiên không chú tâm hòng đánh trọng thương cậu ta, cứu lấy chính mình.
"Rắc." Nhưng rồi... Ngay khi Diệp Bất Xung cho rằng mình sắp sửa thành công thì một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng xuất hiện nơi cổ chân của ông ta. Diệp Thiên không do dự gì hết, anh đẩy chút nội lực khủng bố của mình vào trong cơ thể Diệp Bất Xung, luồng nội lực với sức tàn phá ngang giông bão ấy xé nát cơ thể Diệp Bất Xung, ông ta hoá thành một lớp da bị treo ngược giữa trời đang bao trùm lấy máu thịt cùng với bộ xương cốt vỡ vụn ngay trước mặt Diệp Thiên. Lồng ngực và phần đầu của ông ta sưng to cực kỳ, nhìn vừa buồn cười vừa đáng sợ.
Đòn tấn công của Diệp Thiên đã đánh nát hết thảy nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374732/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.